TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Khoa
Từ hôm tình cờ gặp Lan, được Lan ngỏ ít tâm sự, Điệp đâm ra luẩn quẩn
nghĩ ngợi, công nhiên bước một bước dài trên đường tình. Lúc nào Điệp cũng
như có Lan trước mặt. Nhiều bận vì nghĩ đến Lan chàng lại chán nản việc
làm. Có khi mắt chàng nhìn vào sách mà óc để đâu. Có khi tay cầm bút làm
tính chàng cũng viết ba chữ Nguyễn Thị Lan ra vở, rồi lại xóa đi. Đêm nằm
ngủ, chợt thức dậy, chàng cũng như trông thấy Lan bên cạnh. Ngày nào
chàng cũng vớ vẩm đi qua nhà ông Tú một lượt để nhìn vào, chàng hay kiếm
cớ này cớ khác để đến thăm ông Tú hơn trước. Nhưng trước, sự ra vào rất
đường hoàng tự nhiên, bây giờ thì thành ra bẽn lẽn, ngượng nghịu.
Thỉnh thoảng Điệp lại cầm bút viết thư để nói chuyện một mình với Lan.
Viết xong, đọc lại rất kỹ, rồi chàng xé nhỏ, hoặc đốt đi hoặc bỏ vào miệng
nhai nát bét.
Một đêm đã gần sáng, Điệp trở dậy thắp đèn viết mấy trang sau này:
Cô Lan
Hôm nay tôi lại không ngủ được, mà mõ ngoài điếm đã sang canh tư rồi.
Quái sao độ này tôi kém ăn kém ngủ quá thế? Chắc bây giờ tôi sút đi mất đến
vài cân! Từ tối đến giờ, tôi chỉ vơ vẩn mãi. Cô thì lúc này đương ngủ say, hẳn
chẳng biết đâu trong chốn khuê phòng, có tâm hồn Điệp tôi lẩn quẩn ở đó
nhỉ?
...