đưa lại. Lúc ấy đã nhá nhem tối, nhưng bốn mắt sáng quắc nhìn nhau không
chớp. Điệp bùi ngùi đứng dậy. Lan nói:
- Tôi chúc cho cậu được vạn sự may.
- Vâng xin cô nhớ hôm nay là mười sáu tháng năm ngày đáng kỷ niệm!
- Tôi đi nhé!
- Gượm! tôi còn câu gì nói nữa không nhỉ!? Sao thì giờ đi chóng thế?
- Rồi thì giờ sau này cậu sẽ chẳng phải phàn nàn, nó sẽ là cả riêng cậu
cùng tôi. Cậu còn gì dặn tôi không?
- Vậy phải đợi đến bao giờ mới được tình cờ này nữa?
- Lâu nay cậu gặp tôi, quyết không phải là sự tình cờ, sẽ là dự định sẵn...
- Ai định được?
- Sự định sẵn của cha mẹ chứ ai?
Điệp thất vọng. Lan nói:
- Tôi đi nhé?
- Vâng, nhưng...
- Thôi, để dành, nói cả thì hết mất. Tôi có nhiều chuyện nhưng chưa nói
được câu nào.
- Tôi cũng vậy. Thôi, đợi ngày ấy tôi sẽ thổ lộ hết. Mà không biết có thể
nào hết được chuyện của chúng mình không nhỉ?
- Vâng có một câu chuyện quan trọng, nhưng tôi chưa có thì giờ nói, tôi