Lan nhìn xuống nói:
- Vậy cái thư này, cậu đang tâm mà đưa cho tôi?
Điệp giật lấy, xé nhỏ tinh, rồi ném tung ra trước gió. Mảnh giấy trắng bay
liệng như đàn bướm bám cả vào áo, vào đầu Điệp và Lan, Lan nói:
- Cậu khổ nữa tôi cũng không quản, cậu trượt mãi tôi cũng không cần. Ái
tình nên để trên danh lợi.
Điệp vui sướng ngẩng mặt lên trời, thở dài.
- Chết chửa, cậu Điệp, mấy cái năm phút rồi?
Hai người cùng cười, trông lên mặt trời đã chìm được nửa vành, mấy con
cò trắng đã liệng về bụi tre. Gió chiều đã hây hây thổi. Rồi câu chuyện càng
nồng, thì giờ càng đi chóng.
- Cô Lan ạ, tôi đọc các sách, tôi thích cái cảnh này lắm. Tôi muốn cô cùng
tôi, ước gì ta hóa ra hai người chăn chiên, yêu nhau, thỉnh thoảng gặp nhau,
rủ nhau ra sườn đồi, dưới bóng cây mà trò chuyện, kể lể những câu tình tứ
mộc mạc, mong mỏi những điều hy vọng thực thà...
- Cậu lãng mạn quá.
- Thú lắm cô ạ, còn gì thích cho bằng hai đứa ấy yêu nhau bằng cái tình tự
nhiên như cảnh vật của tạo hóa, rồi một đôi khi, chúng đưa nhau lên ngọn đồi
cao, đứng nhìn xuống dưới, thì tôi tưởng thần tiên cũng đến thế mà thôi.
Quanh mình đã không có người đời, mà lại được thở riêng một bầu không
khí, thật là chẳng bận chút trần ai!
Lan cười, trả lời:
- Cái tưởng tượng bao giờ cũng êm đềm thú vị hơn sự thực. Cậu cứ thế,