Bị ba phát đạn, Điệp nghẹn lời, lúng túng không đáp được.
- Cậu phải biết, nếu tôi coi việc tiền tài hơn cậu, nếu tôi coi tiền tài làm ra
hạnh phúc, thì không khi nào tôi xử với cậu như thế. Tôi tiếc rằng tôi đã trả
lời cậu, chứ tôi tưởng cái quầng thâm mắt này cũng đủ bằng vạn lời biện
bạch.
Điệp hối hận, nói:
- Cô Lan, cô tha lỗi cho tôi!
Lan nhìn Điệp, mỉm cười bằng cái cười đại lượng. Điệp thở một cái mạnh,
như muốn hắt cả cái hơi nặng nề đang chứa chất trong ngực, rồi nói:
- Vậy thì... cô Lan có yêu tôi không?
- Tôi tưởng có hay không, cậu xét thì biết.
Điệp vui vẻ nói:
- Tôi muốn cô trả lời rõ kia!
Lan lườm Điệp:
- Tôi không nói!
- Thế thì không yêu chứ gì!
- Tôi không biết! Gớm!
- Cô Lan ơi! Tôi không ngờ đâu tôi bị biết bao nỗi đau lòng, mà được phút
này hởi dạ. Tôi không ngờ đâu tôi bị cả vũ trụ chán ghét, mà được một cô yêu
quý. Tôi không ngờ đâu tôi chán ghét cả vũ trụ, mà tôi yêu quý một mình cô.