không trách cậu thi hỏng cũng phải!
- Phải thế mới được. Sống một cách mơ hồ mới thấy cái sung sướng, mà
việc đời ta chỉ biết qua loa. Nếu ngày sau tôi lấy cô, tôi sẽ ở một trái đồi
riêng, làm nhà tận trên đỉnh cao chót; trên sườn đồi, ta sẽ trồng các thứ rau đủ
để ăn quanh năm. Tôi muốn rằng ta không xuống đến chân đồi nữa, mà cũng
đừng ai lên quấy rối mình làm gì. Chỉ có cô với tôi, ta sống bằng cái đời ái
tình hơn cái đời vật chất.
- Cậu có tư tưởng lạ quá, mà cậu nói những câu nói không hiểu được.
Chắc cậu học chỉ chuyên tiếng Pháp nên nói tiếng ta, cậu dùng nhiều chữ
không đúng.
- Không đúng thì thôi nhưng cô có thích như thế không?
- Hai người riêng một thế giới, thì sao không thích. Nhưng riêng thế nào
được? Cậu khó tính quá.
Điệp và Lan nói chuyện hồi lâu nữa, bỗng Lan giật mình, trỏ:
- Chết chửa! Cậu có trông thấy cái gì đấy kia không?
Điệp nhìn theo tay, hỏi lại:
- Cái gì?
- Ai nhìn ta đấy kia? Thành ra tôi ở đây mấy mươi cái năm phút rồi nhỉ?
Chị Hằng đỏ ửng ta to như chiếc mâm, cứ dần dần ở rặng trê nghểnh mặt
lên mãi. Lan đứng dậy, nói:
- Thôi, cậu cho tôi về kẻo chị Hằng trông thấy!
Điệp thở dài, dài và buồn như cái ngân nga của tiếng chuông chùa đằng xa