- Vâng, mời cậu đi trước.
Điệp vén quần bước theo bờ ruộng, Lan đi sau. Hai người ngậm miệng,
nhưng trong óc cùng phải luẩn quẩn nghĩ vào bài, như học trò thi kỳ vấn đáp,
phải tính đủ thì giờ để nói cho hết. Đến chỗ khuất, Điệp ngồi phệt xuống
thảm cỏ, và mỉm cười mời Lan:
- Cô ngồi xuống đây.
Lan cất nón, né mình, vén áo, cùng ngồi phệt. Từ thuở bé đến giờ Điệp
mới được ngồi cạnh một người yêu khác máu và khác giống, nên lại thấy nao
nao trong lòng. Chắc Lan cũng chẳng được tự nhiên như ngồi bên cạnh bạn
gái. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, tuy chẳng nhìn nhau, nhưng hai trái
tim đập theo một nhịp. Độ năm phút, Lan giục:
- Cậu nói gì?
- Cái thư hôm nọ, cô có đọc kỹ không?
Lan không trả lời, móc túi lấy ra tờ giấy đã nhàu và bóng những mồ hôi,
nói:
- Đây, sao tôi không đọc kỹ?
- Vậy cô có hiểu bụng cho tôi không?
Lan thấy Điệp nghiêm sắc mặt, bèn không trả lời, co chân lên, tựa cằm
vào đầu gối, tay rứt cái cỏ gà. Điệp lại hỏi:
- Vậy có hiểu bụng cho tôi không?
- Tôi hiểu lắm, nhưng...
Đến tiếng "nhưng" thì Lan ngắc lại, không nói được nữa, mà một giọt