- Tại làm sao? Cô nghĩ thế nào?
- Không ạ!
Từ lúc ấy, Điệp thấy hơi quen quen, nên thu lại được tâm hồn vì đã nói
nổi những câu dài hơn trước. Nghe Lan đáp nhát gừng, Điệp nhìn thẳng Lan
bằng con mắt nằn nì, khiến Lan phải chao liệng ngay hai con ngươi mà trông
xuống đất...
- Cô Lan!
- Dạ!
Tiếng thưa như thoảng ngoài môi, Lan liếc nhìn Điệp một cái rồi lại trông
xuống, lấy tay vê tà áo.
- Cô có thể đứng đây tôi hỏi câu chuyện trong mười phút không?
Lan nhìn bốn bên, đáp:
- Thưa cậu, lâu quá không tiện.
- Năm phút vậy!
Lan ngần ngừ, trông thẳng cái gò trước mặt và nói:
- Cũng không tiện!
Điệp hiểu ý, trỏ nói nói:
- Vậy mời cô lại cái gò này, ta đứng lấp sang bên kia, không sợ ai trông
thấy.
Lan hai má bỗng hây hây, run run đáp: