Hai tiếng "Cô Lan", từ thuở bé đến bây giờ Điệp mới gọi thật là lần thứ
nhất, nên cứ nói to mà cứ nghẹn ngào, không được rõ lắm. Lan nghe thấy,
nhưng còn bốn năm bước nữa mới dừng chân quay lại nhìn Điệp. Đứng độ ba
giây đồng hồ, Lan lại đi...
Cái tiếng đầu tiên Điệp đã cho ra thoát, thì những câu sau cũng thông
thường, nên Điệp rảo cẳng theo Lan, và gọi nữa:
- Cô Lan! tôi hỏi...
Lan nghe gọi, cũng như lần trước, đi thêm vài bước nữa mới quay lại.
Nhưng lần này chỉ độ ba bước thôi. Nàng nhìn trước nhìn sau. Lúc ấy Điệp
đã theo gần tới.
Lan trông thấy Điệp bỗng tái mét mặt, luống cuống chớp luôn mắt đến
mười bận, rồi cúi đầu ngượng nghịu hai tay sờ soạng mà không biết vớ lấy
cái gì...
Điệp đứng trước mặt Lan, sửng sốt, hai người nhìn nhau, im lặng đến nửa
phút...
Điệp cố gắng mới nói được những tiếng chính, mà không sao chắp được
vào câu cho gọn gàng:
- Thưa cô, cái thư trong báo?
Lan cất giọng run run đáp:
- Vâng ạ!
- Cô trả lời chưa?
- Không ạ!