TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Sự Tình Cờ
Từ khi Điệp đưa thư cho Lan tới nay, đã năm hôm rồi, nhưng vẫn chưa
nhận được thư phúc đáp. Ngày nào mượn nhật báo chàng cũng mở ra và thử
soi lên ánh sáng trước xem có gì không, song lần nào cũng mất hy vọng. Điệp
áy náy, hay là Lan không biết tờ báo hôm nọ có "nhân"?
Hai bận ông Tú gọi sang chơi, Điệp cũng không trông thấy Lan. Song vì
chàng cố ý không muốn gặp mặt Lan, nên bận nào chàng cũng nhìn thẳng
hoặc cúi đầu nom xuống.
Nhưng ai đối với ai kia, khi thấy sự im lặng mới có thể cứng mãi được.
Chứ Điệp đối với Lan thì chàng ân hận ngay, vì đã xử với người yêu quá tàn
nhẫn. Nên càng bặt tin tức, Điệp càng thấy không an tâm. Người ta bảo yêu
nhau là làm khổ cho nhau, thực đúng.
Một hôm Điệp tự nhiên thấy nóng ruột, ngồi đâu, đứng đâu cũng không
yên. Cơm chiều xong, độ năm giờ, chàng thơ thẩn ra cầu đầu làng chơi, rồi cứ
theo lối bờ sông rảo bước đi mãi.
Vầng ô còn cao, ánh sáng đương đậm. Cụm hoa bèo tím, theo dòng nước
bạc, chạy thi với những đám mây trắng rung rinh, in trên mặt sông Lam. Bốn
năm cò bợ lấp loáng, sà xuống những thửa ruộng bùn lầy, rồi vỗ cánh lên, là
là mặt đất bay về phía rặng đồi xa tít. Bên sườn đồi, một dãy thông bò từ
chân lên ngọn, khẳng khiu, lòe xòe, làm dịu hẳn một góc trời nhoáng như tấm
gương.
Bốn bề tĩnh mịch như ru khí nghĩ vẩn vơ, Điệp đưa chân đi; chẳng để ý