vạn bất đắc sĩ tôi không được cùng cô sánh vai suốt đời, thì quyết không lấy
ai nữa! Nhưng mà, than ôi! Cái cảnh ngộ của tôi hiệp nay đã khốn nạn thế
này, mai sau ấy cũng vẫn thế mà tôi trông chừng nó lại đuối dần đi mãi, thì
thôi, tôi cũng cam lòng chịu tiếng bạc cùng cô.
Tôi viết đến đây mà hai hàng nước mắt ứa ra! Tôi tủi thân bao nhiêu, tôi
lại trách phận bấy nhiêu. Hẳn cô cũng biết rằng bao giờ đối với cô, tôi cũng
vẫn có lòng yêu quý.
Nhưng chính là vì muốn yêu quý cô mà tôi không dám yêu quý cô, bởi tôi
không được yêu quý cô, tại tôi không muốn làm khổ lây đến người tôi yêu
quý. Tôi có lương tâm, tôi không nỡ để ái tình thành ra lụy. Vậy vì những lẽ
ấy, tôi không muốn cùng cô ăn đời ở kiếp cùng nhau. Tôi muốn cho đời cô
được sung sướng nên tôi phải xa cô, tôi mong cô đừng giây với tôi nữa.
Tôi khổ tâm mà cầm bút viết thư này, thật là vì sự bất đắc dĩ tôi đã quả
quyết, xin cô hiểu tâm sự cho tôi, mà từ nay đừng mong ước đến chuyện nhân
duyên nữa. Cho nên nghĩ đến đời cô, chớ vì lòng cao thượng mà đày đọa nó.
Vậy từ trước đến nay, cô đã cư xử với tôi như bực chị, thì tôi xin nhận cô
là chị suốt đời, và xin cô cũng cứ coi tôi như em, đổi sự yêu mến ra sự âu
yếm.
Những lời trong thư này, vì trí nghĩ đi nhanh hơn tay viết, cho nên lộn xộn
mong rằng cô hiểu bụng tôi mà lượng xét cho.
Đa tạ.
Điệp
Viết xong, Điệp đọc đi đọc lại, rồi mới yên tâm ngủ được. Sáng hôm sau,
chàng đánh liều gấp lá thư vào trong tờ nhật trình mượn đằng ông Tú, rồi sai
người đưa trả tận tay Lan, và dặn nói mấy câu cho Lan hiểu ý.