giờ tôi mới dám quyết định, xin cô hiểu bụng cho tôi.
Ngày xưa ông và thầy tôi có giao ước với nhau để cho cô cùng tôi được
trăm năm kết nghĩa.
Thầy tôi mất đi, nhà tôi bị sa sút, trong mấy năm trời, cả cơ nghiệp theo
vạ nọ vạ kia mà hết sạch, đẻ tôi thì phải đâm ngược chạy xuôi, buôn thúng
bán mẹt, thật là vất vả khổ sở. Cái cảnh gia đình tôi, chẳng nói ra, cô cũng
hiểu cả.
Nhưng nếu chỉ có hai mẹ góa con côi cố ra sức làm ăn, nuôi nhau, thì hẳn
không bao giờ gia đình tôi được êm đềm dễ chịu như ngày nay. May sao, có
ông nhà, lấy chỗ tình thân, đi lại trông nom giúp đỡ. Cái công đức ấy, không
bao giờ chúng tôi quên được. Đẻ tôi với tôi thường vẫn phàn nàn về điều đó,
mà riêng tôi, tôi chỉ mong học hành được kết quả, gọi là khỏi phụ lòng bấy
lâu ông săn sóc cho. Nhưng cớ sự đã như thế này, tôi không biết nói thế nào
nữa!
Chiều hôm nay, đẻ tôi nói đến chuyện trăm năm của tôi, ngày mai, ông
hẹn sang chơi, chắc cũng nhắc đến chuyện ấy. Vì thế tôi viết bức thư này để
bộc bạch cùng cô vài ý kiến.
Thưa cô, tôi không ngờ đâu là tôi long đong thế này mà vẫn được ông và
cô giữ lời hứa cũ. Nhiều lúc tôi nghĩ đến cô mà tôi tự khuyến khích tôi. Cô
thấy tôi nghèo túng quẫn bách quá, cô ngầm giúp cho tiền nong. Cô dùng
cách giáp tiếp để khuyên bảo, để an ủi, khi tôi có sự buồn rầu, lầm lỡ. Nói
tóm lại cô đối với tôi, thật có bụng hải hà, mà cái bụng hải hà ấy, là do ở tấm
lòng cô coi tôi như ruột thịt. Tôi vẫn mong tính đến chữ duyên để đền lại cái
tình sâu ân nặng ấy, nhưng khốn thay, nói bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu!
Nếu gia đình tôi không đến nỗi túng quẫn lắm, nếu tôi có cái sinh kế chắc
chắn, nghĩa là nếu tôi đủ lực làm cho cô được sung sướng thì thề rằng sau này