Mà Điệp cũng chỉ còn tâm trí để nghĩ ra được mấy tiếng cụt thun lủn ấy
mà thôi. Ông Tú kinh ngạc:
- Anh hỏng?
Điệp tái mặt, phào ra được một tiếng:
- Dạ
Rồi hai người ngồi lặng đi...
Nhưng sự yên lặng chỉ là cái dấu chấm lửng chứ chưa là cái dấu chấm hết.
Hai người ngồi im lặng như bị biết bao cảm tưởng ngao ngán, nó tranh nhau
chui lách vào làm chật ních, làm rối beng cả óc, lấp cả đường không cho câu
chuyện khác chen ra.
- Thế thì anh làm thế nào?
Điệp nghe câu hỏi ấy, biết rằng tuy nó chỉ là đoạn kết của những mối cảm
tưởng của ông Tú, nhưng chàng cũng đoán ra bao nhiêu nghĩa lý ở chỗ trên.
Song, hẳn chàng chẳng trông thấy trong óc ông Tú có một vài sự nghi ngờ về
thái độ của Lan ban nãy! Câu hỏi kia chàng đã từng đứt ruột để tự trả lời tách
bạch từng khoản mãi lúc đi đường ban trưa, nên bây giờ cũng chỉ chịu thắt
nút bằng câu kết:
- Thưa ông, vậy thế thì con biết làm thế nào!
Ông Tú nghe câu đáp nó bao hàm tâm sự của Điệp không tiện nói ra, bèn
nói:
- Nhưng đến tháng chín... ? Còn kỳ thi nữa chứ?
- Bẩm vâng.