đến gì cả.
Bỗng từ đằng xa, có một người đi lại. Điệp nhìn mãi lấy làm ngờ ngợ.
Người ấy đi gần đến, thì chàng trông kỹ, dưới vành nón chúp, quả không sai
cái miệng với cái cằm Lan.
Điệp sung sướng, trông trước trông sau, không thấy có người, bèn hăm hở
như ông tướng cầm quân sắp ra trận, chàng quyết có dịp cầm Lan lại mà
giảng nghĩa cho Lan cái ý nghĩa trong thư. Tài diễn thuyết ở trong trường mọi
khi, Điệp cần phải giở hết ra để dụ Lan nghe và theo ý kiến của mình cầu cho
Lan được hạnh phúc, Điệp sắp sẵn thứ tự câu nói...
Nhưng Lan đi càng gần, Điệp đã thấy trống ngực càng mạnh, mất hẳn một
nửa can đảm. Rồi Điệp thấy trong người nó thế nào ấy, như có một cái gì
ngấm vào, buồn buồn theo khắp các dây thần kinh, Điệp run lên...
Lan đi sắp đến nơi, Điệp đứng sững lại, nhìn vào nàng chậm chọc. Chàng
thấy mắt Lan trũng, có quầng thâm thâm, Lan trông thẳng...
Lan đi qua trước mặt Điệp, hai má đỏ ửng, hơi nhếch tí mép. Điệp như bị
điện giật, tự nhiên rủn cả người. Rồi có cái gì đè lên ngực, lên cổ, Điệp quên
phăng hết cả, quên cả từ tiếng chào, là mào câu chuyện!
Rồi Lan đi vụt qua. Thôi! Thế là hết! Chả ai nói với ai một tiếng nào!
Nhưng chẳng lẽ ông tướng Điệp ban nãy toan hùng hổ thế mà chưa chi đã
chịu nổi hiệu kèn thu quân?
Điệp bèn quay lại nhìn theo Lan, run run, nóng rực cả người, không biết
làm thế nào cho Lan đứng lại được! Lúc Lan đi qua đến hơn mười bước, Điệp
mới nghĩ ra là phải gọi, bèn ấp úng nói:
- Cô Lan!