Rồi tiếng đàn tàu văng vẳng đưa đến tai Điệp, như mách ngầm người đó
hiện ngồi đâu. Điệp nghe lõm bõm, nhưng cũng nhận được những khúc đang
gảy, là “Vọng cổ hoài lang, Vương cô nương toán mệnh” mà ngày trước
trong trường chàng thường được nghe các bạn họa.
Điệp tò mò cố nhìn lên xem ai gảy đàn, thì không nghe thấy gì nữa, mà
trên cái ghế xích đu ở hè, một vị tiểu thư đã đương chao đi chao lại, mắt nhìn
vào quyển tiểu thuyết. Muốn tiêu thì giờ, Điệp ngồi lánh mình sang một bên
để ngắm vị tiểu thư cho rõ. Mất gì?
Vì tiểu thư ấy hẳn là lệnh ái của quan. Điều đó, dù chẳng phải tay cao
đoán mới nói nổi, vì nếu là người ngoài, sao lại ở trong phủ này làm gì?
Nhưng vì tiểu thư ấy đích là lệnh ái của quan, mà điều này thì chẳng cần phải
nghĩ lâu mới có thể quả quyết thế được, vì trông nàng giống ông Phủ như
đúc, giống cả từ cái béo chụt béo chịt! Nhưng quái, con quan sao không đẹp
tí nào, thật là phí mất cả địa vị! Tiểu thư nằm ngửa trên ghế, nhưng để mặt
nghiêng, thành ra cả cái mặt, “vĩ đại” nhất cái má. Vì lưỡng quyền cao mà
thịt má đè gí nhau xuống, nên nó rộng rãi, phẳng lì như tấm phản. Hai môi thì
dầy, cũng nung núc những thịt, tuy trời hanh mà lúc nào cũng như ướt. Dưới
cái trán bóng, đôi lông mi đen như mực tàu, vòng cong trên hai mắt mơ màng
bí mật. Từng ấy cái mà xếp cả vào mặt một người con gái. Tạo hóa thật đã
khéo chơi chua! Cho nên Điệp nhìn, rồi tưởng tượng đến Lan, bụng bảo dạ:
- Giá Lan thô bỉ xấu xí hơn, ta quyết chẳng phàn nàn.
Nghĩ đến vợ, Điệp nhớ ngay đến sự thi đỗ, nhớ đến sự thi đỗ, chàng nhớ
ngay đến cái ơn của ông Phủ. Rồi chàng lại sực hồi tưởng những lời nói ngọt
ngào, nhân từ của ông Phủ hôm thi, bây giờ so sánh đến cách tiếp đãi lãnh
đạm này, thật là một trời một vực.
Điệp chờ đợi lâu mà ông Phủ không xuống, bực mình quá. Bực mình bao
nhiêu, chàng lại chán ghét cái lối quan cách bệ vệ bấy nhiêu. Lúc rỗi, chàng