nên thoạt nhìn ông Phủ, chàng chỉ thấy những cái dữ tợn, những cái bất nhân
nó lộ trên mặt ông.
Ông Phủ quàng cái khăn vào cánh tay, vừa đi vừa cởi khuy áo sa, lững
thững xuống nhà khách, nét mặt tươi tỉnh như hoa. Điệp bỗng hối hận ngay
lập tức vì đã quá nóng nẩy mà phán đoán lầm bụng người ân nhân. Điệp bèn
lấy lương tâm, chắp hai tay vái chào.
Ông Phủ gật đầu, mỉm cười, nói:
- Cháu chờ chú có lâu không? Hôm nay chú bận qua. Sao nó đưa cháu
xuống đây? Chà! cái thằng láo quá! Những lính đây mới đến hầu cả, còn ngớ
ngẩn như lũ mán, ăn nói thì cục súc vô lễ, cháu đừng để bụng nhé! Lên trên
này.
Ông Phủ vẫy tay, rồi lên nhà tư. Càng nghe những câu nói tử tế ần cần
không ngờ, Điệp càng lấy làm hối hận. Ông Phủ ngồi trên chiếc ghế trường,
gọi lính pha nước và bắt mở tung các cửa, rồi giơ tay bảo Điệp:
- Anh ngồi chơi đây.
Điệp nhìn bộ sa lông tân thời bóng nhoáng, có giải đệm thêu, không dám
ngồi, nói:
- Dạ, bẩm quan lớn để mặc chúng con.
- Được cứ ngồi xuống, chú còn hỏi chuyện lâu kia mà! Ờ! Sắp làm ông
giáo có khác, trông đứng đắn lắm nhỉ? Có vợ chưa?
Điệp đỏ mặt trả lời khẽ:
- Bẩm quan lớn chúng con chưa.
- Phải lấy đi mới được, để cho nó đỡ đần mẹ… Hà! Hà! Kìa, cứ ngồi