xuống đấy.
Điệp sẽ vén áo, xê dịch cái đệm vào trong rồi rón rén ngồi mớm vào một
tí ghế, mà vẫn còn thấy rùng cả mình.
- Chú mong anh mãi.
- Dạ, bẩm quan lớn…
Điệp vừa nói được ba tiếng, bỗng ông Phủ đứng phắt dậy xua tay nói:
- Khoan, anh chờ chú một phút.
Rồi ông vội ra hè, giơ tay đón lấy tờ giấy của một người khúm núm đưa
đến. Cứ trông quản bút gài mái tai, và tý mực dính vào giữa môi dưới, Điệp
có thể đoán là nho của ông Thừa. Ông Phủ xem giấy, cau mặt gắt:
- Bán đạn, chứ bắn đạn là nghĩa lý gì! Mày không biết viết chứ giặc cướp
thế nào à? Đồ ngu như lợn! Về viết lại bản khác, tôi đưa tao ký để kịp phát
trạm.
Người nho dạ lui ra, ông Phủ quay vào vui vẻ hỏi Điệp:
- Thế nào? Anh nói thế nào nhỉ? Chú vô tâm lắm anh ạ.
- Bẩm quan lớn, từ ngày chúng con đội ơn quan lớn, chúng con vẫn mong
được sớm hầu quan lớn, nhưng cảnh nhà quẫn bách, mãi mới lo được tiền ăn
đường.
Ông Phủ thấy câu nói thực thà, bật buồn cười, đáp:
- Làm gì cái vặt mà ơn với huệ. Không đến được thì thôi, chứ ngại gì?
Chú cảm ơn.