- Bẩm chú…
Điệp nói tiếng chú hơi ngượng. Ông Phủ nhìn chàng thấy mặt mũi sáng
sủa, ăn nói thực thà, nên càng yêu.
- Bẩm chú, em cháu học trường nào ạ.
- Chú hiếm lắm. Mới có em Thuý Liễu là lớn, còn một thằng em bé, năm
nay mới lên hai, là con chị Năm nó.
Điệp sực nghĩ đến bà Phủ, vội nói:
- Bẩm cho phép cháu vào chào thím.
- Thím ở nhà quê, không có đây. Vì nay mai, trong một tuần lễ nữa là
cùng, chú sẽ được thăng Chánh án.
Điệp mừng rỡ, quên cả cái lễ phép xin ông Phủ đi chào cô Hai, cô Ba, cô
Tư, cô Năm. Chàng nói:
- Bẩm Chánh án ạ?
- Phải, Chánh án, mà may sao, ngay tỉnh ta đấy.
- Dạ, chú làm Chánh án tỉnh cháu ạ.
- Phải, cho nên thím về nhà quê, rồi lên tỉnh trước xem nhà cửa để định
chỗ kê dọn. À, thế nào? anh đã làm đơn xin bổ chưa?
- Bẩm chú, cháu đã xin rồi, nhưng cả lớp cháu, chưa ai được bổ cả.
- Phải, bây giờ ngạch nào người ta cũng chỉ loại bớt người đi mà thôi.
- Dạ, mấy lớp trước cháu, đến nay cũng chưa bổ hết.