- Hì! Anh chưa ra đời, anh chưa hiểu. Cứ trông vào lương thì chết!
Nói xong, ông cười nốt một hồi rõ giòn và rõ dài, khiến Điệp phân vân
quá.
- Chú nói thực. Anh nên đổi ngạch đi. Vả nằm nhà mà chờ bổ giáo học,
thì đến đời nào? Tiếc làm gì cái nghề năm cha ba mẹ ấy?
Điệp nghe ồng Phủ nói, nghĩ đến cảnh nhà quẫn bách mà buồn. Nhưng đổi
ngạch thì bơ vơ, biết nghề gì mà làm? Vả lo được ngót ba trăm bạc để đền
lương bốn năm ăn học, thì lấy đâu? Chàng nói:
- Bẩm chú, cháu không thể đổi ngạch được, cháu đành chịu vậy thế thôi.
- Ồ! Ở đời ta phải xoay như con chong chóng mới sống được chứ!
- Bẩm, cháu chả có thể xoay được nghề gì.
- Này! Anh cứ xin từ giáo học, rồi xin bổ thư ký lục sự, tốt đáo để.
- Bẩm cháu phải đền lương.
- Thế à? Bao nhiêu?
- Ngót ba trăm!
- Có là mấy? Nếu anh thuận, chú sẽ xoay cho anh được làm với chú, rồi
chú trông nom che chở cho.
- Bẩm người ta không bổ thế ạ.
- Được! sao lại không? Chú có quan thày mạnh lắm. Chú nhờ thì được
ngay.