Điệp biết là ông Phủ hết lòng mong cho mình được khá, nhưng giá nhà
khá, có tiền đền lại thì còn nói gì. Nghĩ đến nông nỗi nằm nhà, mài cái nghèo
túng ra mà ăn, chàng lại càng buồn, nên chỉ thở dài. Ông Phủ nói:
- Nếu anh bằng lòng thì chú hết sức giúp.
- Bẩm chú, cháu được đội ơn chú nhiều lắm rồi.
- Có phải anh chỉ ngại vì món tiền đền lại nhà nước không?
- Dạ!
- Nếu anh không có, thì xin đưa dần. Nếu không xong, thì chú cho mượn,
bao giờ có thì trả chú cũng được.
Điệp vui sướng quá, vì không ngờ ở đời lại có một ông bạn nữa của cha
cũng tử tế như ông Tú. Bao nhiêu hy vọng về chữ danh, Điệp định trao cả
trong tay ông Phủ, nhưng Điệp nghĩ lại, vì nhiều lẽ, lại không muốn thế. Điệp
phân vân, khó quyết định quá. Ông Phủ thấy Điệp im lặng, cũng đoán được
bụng. Một lúc Điệp nói:
- Bẩm chú, cháu được đội ơn chú nhiều lắm rồi.
Ông Phủ nghe Điệp nhắc lại câu ban nãy, biết rằng chàng chưa dám quả
quyết, bèn xui chàng một ý kiến:
- Ơn với huệ quái gì cái vật ấy, con thày cũng như con chú. Anh cứ về
bẩm đẻ cho chắc chắn rồi lên chơi chú, nói cho chú biết. Nhưng những việc
quan hệ như thế, anh chớ viết thư.
Điệp thấy câu trả lời dễ quá mà từ nãy không nghĩ ra, bèn vội bẩm:
- Dạ, bẩm chú vâng.