- Phải, ông Tú là người bẻ lái cho gia đinh ta, thì những việc khó khăn
này, mẹ con ta nên nhờ ông Tú nghĩ hộ.
Nói đoạn, bà Cử cùng Điệp sắm sửa để sang nhà ông Tú.
Ông Tú nghe tiếng chó cắn, ngó thấy bà Cử, vội vàng khăn áo chạy ra tiếp
đón.
Nghe bà Cử thuật lại lời ông Phủ, ông Tú vỗ tay cười, và nói:
- Thế là may cho anh Điệp lắm, còn phải bàn bạc lôi thôi chi nữa?
- Thưa ông, tôi và cháu chưa dám quyết định muốn rằng ông chỉ bảo cho
nên thế nào?
- Nên thế chứ còn nên thế nào, thưa bà! Còn gì dễ hơn là việc ấy. Sao anh
không nhờ ngay ông Phủ hôm qua có tiện không? Việc là việc hay chứ có
phải dở đâu mà ngại?
- Thưa ông, tôi chỉ ngại một điều, là không biết lấy gì đền ơn ông Phủ
được.
- Người lớn ai cần gì trả ơn. Ồng Phủ này tôi không quen lắm, nhưng nếu
có phải bạn học thân với ông Cử nhà ngày xưa, thì đó là bổn phận ông ấy đối
với một người bạn đã khuất.
Điệp ngùi ngùi nét mặt đáp:
- Thưa ông…
Ông Tú mỉm cười nhìn Điệp, nhưng thấy chàng có dáng buồn, thì nghiêm
lại mà nghe.
- Thưa ông, nhưng đời con không muốn có hai người ân nhân!