- Anh nói dở lắm.
Bà Cử tiếp:
- Thưa ông cháu nói phải đấy ạ. Chúng tôi lấy làm khó nghĩ nhất về chỗ
ấy, nên muốn từ chối cái ơn ông Phủ. Chúng tôi được nhờ ông nhiều, đã
không biết lấy gì báo đáp, nay lại thêm một người ân nhân nữa, chúng tôi biết
làm thế nào?
- Bà nghĩ thế cũng phải, nhưng đàn ông chúng tôi không kỹ tính thế đâu.
Nói đoạn ông Tú cười ha hả, vì rất hởi dạ được câu bà Cử thưởng cho
mình. Điệp thưa:
- Bẩm ông, nhưng con không muốn để một ai khác nữa sẽ là ân nhân của
con. Bởi vì con chỉ muốn nhận ông là cha thứ hai mà thôi.
Ông Tú thấy Điệp muốn đối với mình đặc biệt như thế, rất cảm động.
Nhưng vì muốn cho Điệp chóng công thành danh toại, được sớm bước vào
cảnh đời sung sướng, nên ông bảo:
- Tôi cảm ơn nhưng mà…
Nói đến đây, ông Tú thấy tắc, bèn nhìn lên trần nhà để nghĩ, vì ông lại
cảm động quá vì lời nói của Điệp:
- Nhưng mà anh cứ nên nghe lời ông Phủ là hơn.
Bà Cử nói:
- Thưa ông lấy gì mà trả ơn ông Phủ?
Điệp tiếp: