sửa” ban nãy vào bụng!
Thằng bé Xuân lệnh khệnh ôm cái tráp, tréo qua bực cửa, chẳng may lúc
bước xuống, vướng quần vào then, ngã đánh oạch: trầu, cau, rơi tung tóe.
Xuân khóc rầm rĩ.
Ông Tú và bà Cử chạy lại đỡ Xuân và dỗ dành. Điệp cho đó là một dịp
may, hẳn việc quan trọng của đời Lan thì trời bắt nàng phải trao ý kiến cho
mình. Vì nàng không hiểu, cố cưỡng, nên tự nhiên cơ hội đó xui nên cho
Xuân ngã, để nàng phải ra bưng lấy cho chàng gặp mặt.
Thì quả nhiên Lan phải chạy ra thực. Nhưng nàng lại không nhìn Điệp!
Điệp tức quá, không biết làm thế nào cho nàng ngẩng lên được. Nhưng trong
khi bối rối, Điệp cho đôi mắt được bữa tiệc no say!
Rồi may quá bà Cử nói ngay với ông Tú:
- A, sẵn có chị Lan đây, ông và tôi hỏi ngay ý chị ấy xem chị ấy cho thế
nào là phải.
Ông Tú cười:
- Vâng, mà ta cũng không nghĩ ra, để tùy bụng chúng nó là phải.
Điệp nở nang khúc ruột. Hẳn phen này chẳng cần phải làm như lối ăn cắp
chàng mới biết được ý của ý trung nhân. Trống ngực chàng thình thịch, vì
danh phận mình chóng hay muộn, là ở lời thỏ thẻ của người yêu sắp sửa nói
ấy. Điệp dỏng tai ra nghe, tủm tỉm cười, trông Lan. Bà Cử lại hỏi:
- Kìa! Thế nào? Chị Lan? Nên hay không nên?
Lan đang nhặt trầu thẹn đỏ hai má, cúi gầm mặt xuống. Điệp nóng ruột,
rắp trong tâm hễ Lan nói thế nào, là tán thành ngay cho lời nàng thêm giá trị.