- Vâng, mà con cũng không muốn chịu ơn ông.
Ông Tú nghĩ ngay được ý mới:
- Anh bảo anh không muốn chịu ơn ông Phủ, nhưng anh đã trót chịu của
ông một cái ơn to hôm thi rồi.
Điệp im, bà Cử im. Ông Tú ha hả cười, giòn như khúc nhạc khải hoàn!
Điệp tuy chịu lời ông Tú, không cãi được, nhưng chưa nhận lời nói ấy là
nên theo. Cứ như ý Điệp, thì dù cả bà Cử, ông Tú, lẫn Điệp, dù ba người
cùng chung một ý kiến, hoặc từ chối, hoặc nhận lời, nhưng không chắc Điệp
đã cho là đúng để thi hành, bởi vì còn thiếu sự quyết định của người thứ tư
nữa. Ý kiến của Lan tuy là của người thứ tư, nhưng có giá trị thứ nhất. Điệp
bỗng thấy Lan đằng hắng trong buồng, chàng càng muốn hỏi Lan quá. Tự
nhiên, may sao, ông Tú gọi:
- Lấy trầu ăn, con!
Lan ở trong buồng, đáp:
- Vâng ạ.
Điệp mừng lắm. Vì tài nào Lan cũng phải bưng tráp trầu ra ngoài này, thì
trong khi bà Cử và ông Tú vô tình, chàng quyết sẽ hỏi ý Lan bằng đuôi con
mắt, chắc nàng phải tìm cách trả lời, lúc bấy giờ chàng mới có thể ngả về mặt
nào được. Điệp cố ý nhìn vào cửa buồng, hễ thấy có bóng loáng một cái, thì
tức là Lan ra đấy, nên lúc nào chàng cũng sắp sẵn con mắt để làm hiệu cho
nhanh. Điệp phấn khởi, trống ngực đã nổi lên, vì chỉ lo Lan nhìn mình nhanh
quá, chàng không kịp ra hiệu. Lại lỡ chàng làm hiệu nhanh quá, mà nàng
chẳng hiểu chàng muốn nói gì, thì thật là phi mất một dịp tốt. Nhưng không
may cho Điệp làm sao, cái tráp trầu xếp xong, Lan lại sai thằng em bé bưng
ra! Điệp vừa thất vọng, vừa buồn cười, im im xếp kỹ tất cả bao nhiêu cái “sắp