Ông Tú cười, giục con:
- Kìa con! Bà hỏi?
Điệp khấp khởi, nhìn Lan bằng đôi mắt nằn nì. Mọi người đều im lặng.
Bỗng Lan ngẩng phắt đầu lên, bỏ cả trầu, cau lẫn tráp đấy, vùng té chạy
mất!
Ông Tú phì cười, muốn chừng ông đã liếc thấy cái dáng tưng hửng của
Điệp:
- Thôi được, xin bà cứ cho anh ấy nghe lời ông Phủ. Bà và Điệp có bụng
tốt đối với tôi, như thế là đủ đền công tôi rồi. Vả anh Điệp đã trót nhờ ơn ông
Phủ rồi kia mà!
Bà Cử và Điệp ngồi yên lặng. Ông Tú lại nói:
- Thôi, không còn nên phân vân gì nữa. Cứ nhận lời đi.
Bà Cử nói:
- Nhưng mà…
- Thôi, bà còn nhưng mà làm gì nữa.
Điệp cũng nói:
- Nhưng mà…
- Thôi, đã định hỏi ý kiến tôi, thì nên nghe tôi kẻo phụ bụng tôi. Ông Phủ
ngày trước tôi chỉ hơi quen, có gặp một vài bận, lúc ấy ông còn gầy như cái
tăm…