Chuyện trò hồi lâu rồi mâm cơm bưng lên, Điệp ngồi ăn với ông Phủ rất
vui vẻ. Không ngờ đời chàng lại gặp được những sự may mắn lạ lùng…
Hôm sau Điệp ở phủ về, đem việc công danh ra hỏi ý kiến mẹ. Bà cử thấy
ông Phủ tử tế thì cảm kích, thở dài, nói:
- Thày con mất đi, để lại cho đẻ những ông bạn thật quí, đẻ không biết
nghĩ nên thế nào cho khỏi phụ bụng tốt của người ta. Ông Phủ đã hứa hết
lòng giúp, việc ấy là thân danh của con, đẻ tùy con định liệu.
- Nhờ ông Phủ nữa thì đời con có hai người ân nhân. Một ông Tứ, nhà ta
đã chịu 'bao nhiêu ơn nặng, chưa biết lấy gì báo đền, nay lại sắp chịu ơn ông
Phủ nữa, thì…
- Hay là thôi quách, con? Con viết giấy lên từ chối khéo cũng được?
- Con cũng nghĩ thế, nhưng chờ bổ giáo học thì biết đến bao giờ; một
năm, hai năm, mà không biết chừng, kinh tế này, đến ngay như bên trường
Nữ sư phạm cũng có nhiều cô phải nằm nhà nữa là! Con chưa có việc ngày
nào, con buồn vì đẻ vất vả ngày ấy.
- Cái đó con không ngại. Bề ngoài đẻ khổ, nhưng bề trong đẻ sướng, con
biết đâu đẻ được con thảo, dâu hiền, ấy là trời đền công cho đẻ đó.
- Con ngại một điều nữa, là nhờ ông Phủ sợ mất lòng ông Tú.
- Không! ông Tú hẳn mừng cho con chứ việc gì mà mất lòng? Hay là con
hãy nên hỏi ý kiến ông Tú trước?
- Vâng con vẫn định bụng bàn với đẻ trước, nếu đẻ bằng lòng hãy thưa lại
ông Tú sau; mà nếu đẻ cũng phân vân như con, thì hãy lấy ý kiến của ông Tú
để quyết định.