- Dạ.
- À, thế nào? Đẻ, à quên mẹ vẫn mạnh đấy chứ? Anh gọi là gì nhỉ?
- Bẩm quan lớn con gọi là đẻ ạ.
- Ừ, đẻ cũng biết chú đấy.
- Dạ. Đẻ con cũng nói chuyện ngày trước đẻ con có được hầu quan lớn
mấy lần.
- Phải, ngày độ thày với chú còn tập văn quan đốc Hà Đông; dễ thường
còn ít tuổi hơn anh bây giờ ấy. À, năm nay anh hăm mấy nhỉ?
- Bẩm quan lớn, con hai mươi mốt ạ.
- A, tuổi sửu. Thế ra anh hơn con Thuý Liễu nhà chú hai tuổi. Phải, con
em nó tuổi mão.
Điệp sực nghĩ ra cái bồ sứt cạp ban nãy hẳn là con em Thuý Liễu. Điệp
cắn môi để nhịn cười về cái tên quá hà lạm!
- Bẩm quan lớn, cậu cả con năm nay học đâu ạ.
- Ồ! anh cứ gọi chú là quan lớn với quan bé làm gì! Quan với người ta,
chứ trong nhà thì quan quách gì! Thày với chú ngày xưa thân như anh em
ruột, vì chú kém tuổi thày nhiều, vậy cứ gọi chú là chú.
- Dạ, bẩm quan lớn tha phép cho con.
- Không đừng gọi thế, chú giận. Anh cứ gọi như chú cháu trong nhà.
Điệp thấy quan Phủ dễ dãi, chuyện trò vui vẻ, thì lấy làm dễ chịu quá.