TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Tấm Lòng Lan Và Đồ Hồi Môn Thúy Liễu
Hôm nay là ngày đón dâu, ngày Điệp đón Thuý Liễu về làm vợ. Con
đường nhỏ từ chợ Gỏi về làng Văn Ngoại, đã thấy phẳng phiu nhẵn nhụi như
những hôm có quan Sứ về. Ở đầu cầu, bọn tuần đặt hương án bái vọng trên
chiếc cổng chào, ngả nghiêng mấy ngọn cờ bay phấp phới, thấy cuộc nghênh
tiếp trọng thể làm vậy, những bà đi chợ đều phải tấm tắc nói với nhau:
- Sung sướng chưa! Đó là đám cưới cậu Phán con cụ Cử lấy con gái cụ
lớn Chánh án đấy.
Nguyên từ hôm Điệp bị mẹ mắng, ông Tú hắt hủi và Lan giận, thì cái tâm
lý của chàng nó rối beng hơn thời cục nước Tàu, không bút nào tả cho thấu
được. Rồi chàng lại bị ông Chánh án nhất định ép gả, hứa cáng đáng cho hết
các khoản chi phí về việc cưới và dọa nếu không nghe thì lập tức có những
việc xảy ra chẳng lành cho Điệp và cho ông Tú. Rồi ông Tú từ chối không gả
Lan cho nữa, nên Điệp cũng đành như đời mình bỏ đi thôi thì ai bảo sao nghe
vậy, chứ không suy xét nghĩ ngợi gì nữa. Điệp nếu không gọi được là chết
dở, thì cũng là điên là cuồng mất rồi. Nhưng không bao giờ Điệp quên ông
Tú, thỉnh thoảng chàng lại tự an ủi mà nghĩ rằng:
“Mình hy sinh hạnh phúc để trả nghĩa ông Tú vì nếu mình lấy Lan, thì ông
Tú sẽ bị hại”.
Điệp về nhà, thấy nhà rộn rịp, kẻ ra người vào tấp nập, cỗ bàn linh đình,
khách khứa vui vẻ. Chàng gượng ra chào hỏi mọi người, song mặt ngây ngô
thờ thẫn, có lúc chàng không trả lời một câu của khách hỏi, có khi chàng đáp