Điệp giật mình, tưởng Thuý Liễu tìm thấy thư nặc danh kia, hóa không
phải, chàng nhìn kỹ thì ra bức thư của Lan. Thuý Liễu khóc:
- Bẩm cậu mợ, ngay từ ngày cưới con, con thấy nhà con đối với con khác,
cho nên con vẫn đâm nghi, chắc hẳn bị đứa nào cám dỗ. Thì đây, con lục
hòm, thấy cái giấy này của con đĩ Lan. Con khổ lắm!
Rồi nàng vừa gào vừa khóc:
- Con đĩ Lan! Mày làm hại bà!
Điệp lặng người không nói được lời nào nữa. Ông Chánh án cầm thư lên
đọc cho mọi người nghe. Mỗi tiếng trong thư, lại như nhắc Điệp nhớ lại
người xưa; Điệp sợ phát ra tiếng khóc, bèn đứng phắt dậy đi ra. Ông Chánh
án, sắc giận ngầu ngầu trên mặt, gọi giật Điệp lại, nhưng chàng không quay
cổ, cứ đi vào buồng nằm.
Một lúc Điệp thấy đùng đùng ở ngoài sân những tiếng chậu vỡ kêu loảng
xoảng. Thì ra cơn ghen Thuý Liễu nổi lên, cô sư tử chẳng nể tay mà đập phá,
hết cả những chậu lan đang nở hoa ở thềm nhà. Nhưng Thuý Liễu vẫn chưa
hả cơn tam bành, còn lấy dao băm nhỏ hết các giò lan, xé tan xé nát lá thư ra,
rồi buộc cả lại mà treo ở cửa buồng, để ra vào thì lấy cái roi quất một cái và
chửi rủa:
- Đồ đĩ, cướp chồng bà!
Hơn tháng trời, Điệp phải giày vò cực nhục nên mối thù càng to, Điệp
quyết việc li dị với Thuý Liễu.
Về phần cha mẹ vợ và Thuý Liễu cũng muốn nhân cái cớ ấy để cho Thuý
Liễu li dị chồng, nhưng chưa lúc nào được cái thư mới của Lan. Song ông bà
vẫn xui Thuý Liễu kiếm chuyện sinh sự lôi thôi với Điệp để kiện nhau, khép
luật cho dễ.