Điệp không cãi mà cũng không nói lại nửa điều, cứ coi như những lời
thừa vô ích cho cái bụng dạ sắt đá! Rồi hết sẵng đến ngọt, bà Chánh án dỗ:
- Cậu mợ chỉ là yêu quí anh, nên mới ép gả chị ấy cho anh, chớ cậu mợ có
ngờ đâu là chị ấy lại hư đốn như thế. Thôi thì anh cũng nên coi như số phận
của anh nó thế, mà nhận lấy đứa con. Anh nên nghĩ lại cái công cậu tác thành
cho anh, mà không nên trái ý cậu mợ. Cậu mợ định rồi cho anh hai cái nhà ở
Hà Nội, anh không nên bỏ lỡ dịp may.
Điệp nói:
- Con nào dám trái ý cậu mự. Cậu mợ gả vợ cho con, thì con lấy, cậu mợ
bắt con nhận lấy cái thai, con nào dám chổi từ. Từ trước tới nay, có vợ con
làm chứng đó, con có hề nói đi nói lại một lời nào về chuyện ấy đâu? Mà con
cũng sống để bụng, chết mang đi, chứ không dám than thở cùng ai cả. Hai cái
nhà ở Hà Nội, nếu cậu mợ cho vợ chồng con, thì con xin lĩnh, bởi vì ngày sau
con cũng cho cháu, chứ chắc gì con được ở ngày nào!
Bà Chánh án thấy con rể nói những câu sâu sắc, lại tức lắm nhưng cố
nhịn:
- Vậy thì anh phải đi lại hỏi han chị ấy, chứ sao lại thờ ơ như thế? Hay có
đứa nào nó xui xiểm gì anh mà anh nghe nó chăng?
- Bẩm cậu mợ, chẳng có ai xui xiểm gì con cả. Tự nhiên ý nghĩ con nó
khiến ra như thế mà thôi.
Vừa nói xong, bỗng Thuý Liễu ở trong buồng chạy ra, tay cầm cái giấy,
quăng vào mặt Điệp đùng đùng nói:
- Thảo nào! Cậu giết tôi vì cái giấy này đây. Trời ơi!
Nói rồi, bù lu bù loa khóc.