Sáng hôm mồng một tết, bà Cử đã đánh thức Thuý Liễu dậy từ tờ mờ sáng
để xuổng bếp làm cỗ cũng. Rét quá, sớm quá, Thuý Liễu còn ngái ngủ, nhưng
chẳng giúng tay vào thì sai ai? Nàng lấy làm vất vả lắm!
Tết nhất nhà quê thật là tẻ ngắt. Chì có dăm ba bánh pháo ngắn quèn của
vài nhà bên cạnh. Còn thì họ chỉ chúc nhau suông mà thôi! Chả bù với ngày
hôm nay ở các phủ, huyện, từ sáng sớm đến chiều, trong dinh không mấy lúc
ngớt tiếng pháo, mà xác pháo đỏ ngòm cả sân. Thuý Liễu đâm nhớ cảnh phú
quí.
Phải bó buộc nhiều cái không chịu nổi, đến ngay trưa mồng một. Thuý
Liễu sắp sửa đồ đạc, xin về tỉnh.
Bà Cử ngẩn người ra vì nhớ con dâu, nhưng lưu lại thế nào nàng cũng
nhất định nằng nặc đòi đi, Điệp mặc kệ cho Thuý Liễu tùy ý, vì chàng có
muốn được gần vợ tí nào đâu! Thuý Liễu ở nhà, Điệp không có lúc nào được
than thở riêng nỗi mình với mẹ cả.
Lúc Thuý Liễu xách va ly đi ra, bà Cử ngậm ngùi thở dài bảo:
- Thôi, để đến ngày mợ ở cữ thì đẻ lên chơi một thể.
Điệp được ở nhà một mình, mới kể lể với mẹ cách cư xử của nhà vợ, và
vợ, nhưng vẫn giấu việc Thuý Liễu có mang, vì chàng chắc nếu mẹ được tin
ấy, thì không khéo bà nghĩ ngợi héo hon dần mà chết mất, cho nên thà một
mình phải nuốt đắng ngậm cay còn hơn. Bà Cử khuyên Điệp nên ăn ở với
ông Chánh án cho phải đạo, vì ông vừa là ân nhân, vừa là bố vợ, lại vừa là
quan thày, không nên bướng bỉnh mà ông phải để tâm buồn bực.
Hỏi về Lan, Điệp biết rằng hiện Lan ở chùa Phương Thành thuộc tỉnh Bắc
Giang, từ ga Kép đi vào ước chừng độ năm cây số. Lan nhất định đi tu suốt
đời, mà nội người nhà đến thăm Lan không nhận tiếp ai cả, hai lần ông Tú và