dốt, vừa lười, vừa nghịch, phải thầy giáo mắng phạt luôn, thì nó trông rõ thấy
nó làm gì cha mẹ nó cũng mặc kệ, suốt ngày không hề đả động đến nó, coi nó
ghẻ lạnh hẳn như người dưng nước lã vậy. Những khi cha mẹ muốn sai nó
làm việc gì, thì không bao giờ bảo thẳng nó, tất là truyền cho con vú hay
thằng lính bảo nó. Nhưng những việc nó làm, không phải là công việc của
một con quan phải nhúng tay. Nhiều khi bận, nó không đủ thì giờ để học.
Từ năm đỗ được bằng Sơ học yếu lược, nó đã suýt phải bỏ học mấy lần.
Nhưng may làm sao, lần nào nó không được ra trường, thì y như thằng Ly và
thằng Quy cũng trốn đi chơi lêu lổng, nên bất đắc dĩ, cha mẹ nó phải cho nó
đi học như trước.
Một hôm mẹ nó trông thấy nó dạy các em nó học lại bài thể thao ở lớp.
Nó hô, các em nó giơ chân giơ tay rõ đều, mẹ nó gọi các em nó vào, mát mẻ
đánh mỗi đứa một cái khẽ và nói:
- Chúng mày có phải là dòng liu điu như ông ấy đâu? Tôi van ông, ông
đừng dạy chúng nó cái nghề ấy.
Câu nói ấy làm cho nó phải rơi lụy. Vậy ra nó là dòng liu điu? Thế là ý thế
nào? Hay là người đẻ ra nó là dòng liu điu? Thì là cha nó hay mẹ nó? Nó nhớ
đến cách cha mẹ, họ hàng nội ngoại cư xử với nó rất hờ hững, nó nghĩ đến
khuôn mặt nó khác ba em nó, nó lại thấy tên nó trật ra ngoài bộ tứ linh, thì
hay nó là con nuôi cha mẹ nó? Nhưng suy nghĩ làm sao nó cũng không tài
nào quyết đoán được, vì cái giấy khai sinh của nó bao giờ cũng làm thầy cãi
mà đánh đổ hết cả những sự hồ nghi.
Nhưng mà trời sinh ra vậy, nó không phải máu mủ của ông Hoàng Xuân
Long thì ông Hoàng Xuân Long ác cảm với nó nhất, mà tự nhiên, nó càng
lớn, càng thấy khó chịu về thái độ của ông Hoàng Xuân Long. Lắm bận nó
trông rõ những thói xấu của ông, nghĩa là trái hẳn với những trẻ khác, bao giờ
cũng coi cha mẹ như những vị thần minh hoàn toàn.