- Vũ là mưa, vũ là lông chim, vũ là trái, vũ là vú trụ, vũ là văn vũ, vũ là họ
Vũ, vũ là vua Vũ, vũ là có tâm địa hèn mạt.
- Vậy tên tôi có liên can gì với tên thầy tôi không?
- Không.
Thế rồi thôi, nó chịu chôn sự hồ nghi vào bụng, vì nội người nhà nó
không dám hỏi ai cả.
Đến tận năm nó mười ba tuổi, nó cũng không hiểu thêm được tên nó nghĩa
là gì. Nhưng nó chắc rằng hẳn là đối với cha mẹ, nó có một việc gì khiến cho
cha mẹ phải phiền lòng mà nó không biết đấy thôi. Cớ làm sao cha mẹ nó coi
nó như thù hằn, ghét bỏ nó như con ai ấy, đến nỗi nó cực khổ hơn hết cả
những đứa trẻ có cha mẹ, cực khổ hơn cả những đứa trẻ bồ côi, bởi vì nó
không thấy nó được là con ai cả! Những sự âu yếm, những sự săn sóc của cha
mẹ, nó chỉ được biết ở trong các bài học nhà trường, nên nó đau lòng, nó
thèm thuồng, nhưng nó không dám oán cha mẹ nó tí nào.
Có một hôm nó thấy người bạn học có tên lót chữ Trần. Cái tên giống nó,
nó liền hỏi, thì bạn đáp:
- Chứ Trần là họ mẹ tôi, nên cha tôi lấy làm chứ lót cho tên tôi, có gì làm
lạ? Như thế thì ba chữ tên tôi vừa có họ cha tôi, vừa có họ mẹ tôi.
Thằng Hoàng Trần Vũ bấy giờ mới hiểu thêm được một tí nữa. À, ra nó
cũng lót bằng họ mẹ nó. Bởi vì mẹ nó cũng họ Trần. Mẹ nó tên là:
Trần Thuý Liễu.