lây như thế, nhưng tìm cả bốn trang, nó không thấy có việc gì can hệ đến cha
hoặc mẹ nó cả.
Nhưng cũng chỉ một lần ấy thôi, còn sau nó vẫn thấy cha mẹ nó quá cay
nghiệt với nó, cho nên nó rất tủi thân. Giá nó khôn lớn tý nữa, hoặc nó là
người ngoài, trông thấy những sự áp chế bất công ấy, hắn đã tự hỏi:
- Nó là con đẻ hay con nuôi của ông Phủ Hoàng Xuân Long?
Nhưng giá có câu hỏi ấy thực, thì cái giấy khai sinh của nó có ba người
làm chứng hẳn hoi đã trả lời chắc chắc rằng:
- Con đẻ.
Nhưng sao thằng Vũ bị nhiều nỗi đắng cay khổ sở, thằng Ly, thằng Quy,
thằng Phượng lại được sung sướng lạ lùng thế? Sao thỉnh thoảng nó nhận
thấy nó như đầy tớ mà ba em nó như con chủ nhà? Sao một đôi khi các em nó
hỗn với nó, bắt nạt nó, mà cha mẹ nó để yên? Sao họ hàng nội ngoại đối với
nó rất thờ ơ lãnh đạm? Sao động nó sai bảo người nhà làm hộ cái gì, thì mẹ
nó đã quắc mắt lên mà mắng:
- Mày làm lấy không được à? Con nhà lính tính nhà quan vừa chứ!
Nó chẳng con quan là gì? Cha nó trước khi làm tri phủ, chẳng làm tri
huyện là gì? Chứ có phải đi lính đâu?
Rồi dần dần nó lớn, nó nghe thấy đích một hôm cha nó nói chuyện với
một người rằng:
- Cái năm tôi học hậu bổ…
Thế thì cha nó cũng đi học đấy chứ? Nó hỏi nghĩa tiếng hậu bổ, thầy giáo
nó giảng là trường học làm quan.