- Bà gàn quá. Bà hèn mọn gì mà sợ?
- Không phải tôi sợ nó. Nghĩa là tôi không muốn nhớ đến chuyện cũ mà
thôi.
Thằng Vũ nghe lõm bõm, cũng đoán ra được cớ, nhưng rồi câu đốì đáp
mỗi lúc xa trí hiểu biết của nó, nên nó không để tai vào nữa. Nguyên hôm nọ
mẹ nó phàn nàn với cha nó là độ này gầy, bảo cha nó đưa một trăm bạc để lên
Hà Nội nằm bệnh viện của ông Đốc-tờ tây tiêm thuốc. Cha nó không đưa, nói
rằng ở trên tỉnh mới có ông bác sĩ người Việt Nam. thì nhờ ông trông nom
cho cũng được cẩn thận, và chỗ các quan, chắc ông ấy không lấy nhiều tiền.
Mẹ nó đi, tưởng rằng bận này vắng nhà hàng nửa tháng, ai ngờ đến chiều về
ngay, rồi ngầy ngà với cha nó. Chỉ có thế mà nó cũng phải vạ lây. Nhưng thế
là thường.
Cha nó thích nuôi khướu. Cái lồng khướu bao giờ cũng treo ở trước nhà.
Thằng Phượng cứ đòi mang xuống để chơi. Nó không dám lấy, thằng Phượng
mách mẹ nó, nó liền phải đòn vì không biết chiều em. Hôm khác, thằng
Phượng cũng đòi lấy lồng khướu, vì sợ phải đòn như lần trước, nó bèn bắc
ghế để đứng, khi đang giơ hai tay nâng cái lồng, thì một cái bạt tai làm cho
nó choáng óc ngã lăn xuống đất. Thì ra cha nó ở đằng sau, mà nó không biết.
Một cái tát mạnh vào thái dương non nớt của nó, làm nó phát sốt, lử thử đến
hai hôm; nhưng nó không dám nằm, vì nó sợ phải đòn nữa. Nó phải đòn trận
này, vì cái tội làm đầu têu cho em nó bắt chước.
Lại một hôm, không biết đứa nào nghịch tinh, đổ mực vào lỗ tai thằng
lính nhà chè đương ngủ ngày. Thằng lính mách mẹ nó, mẹ nó cũng bắt nó
nằm và đánh cho năm roi quắn đít. Nó oan, đương tấm tức một mình, thì con
vú già ở đàng sau bếp đã gọi om cả nhà lên rằng:
- Cậu Ly ngã xuống ao!