Tức thì: đến một chục cái phất trần vút đen đét vào lưng nó, nó đau thon thót!
Nó oan mà không dám khóc, vì càng khóc, càng phải đòn.
Mẹ nó đánh xong, còn bắt nó quỳ quay mặt vào tường nữa, và cho các em
nó đi ngủ.
Lúc ấy, trong nhà im phăng phắc, nó mới để tai đến câu chuyện cha mẹ nó
đang nói cùng nhau. Mẹ nó nhăn nhó, quật cái tráp tròn xuống sập nói:
- Chỉ tại ông nên tôi mới phải bực mình!
Cha nó cười, làm lành:
- Thì ai để ý mà nhớ được tên nó! Tôi có ngờ là chính nó đâu!
- Thế thì ông xin đổi đi. Tôi không thế nào chạm trán nó ở trên tỉnh luôn
luôn được.
- Làm quái gì cái vặt ấy. Kệ nó! Mình có việc gì can thiệp đến nó đâu mà
cần!
- Thế ngộ trong phủ có án mạng, nó không về khám được à? Ông làm tôi
suýt ê mặt. Giá tôi không cẩn thận mà hỏi han như trước, cứ như mọi khi,
xồng xộc vào rồi gặp mặt nó, thì thực là mất hết sĩ diện. Tôi bảo ông đưa tiền
lên tiêm trên đốc-tờ tây Hà Nội thì ông tiếc! Thế thì ông làm quan để làm gì!
Ông làm quan mà để vợ con phải khổ, thà cáo về còn hơn!
Cha nó lại dỗ:
- Thôi, bà…
- Tôi thu xếp, mai tôi về nhà quê, tôi không ở đây nữa. Tôi không muốn lỡ
ra phải nhìn mặt nó. Tôi không muốn cho nó biết tôi là vợ ông.