Nó học sáng dạ và ngoan ngoãn hơn các em nó, nó được thầy giáo khen
luôn. Nhưng việc đến tai cha mẹ nó thì nó bị hất hủi, từ đó cha mẹ nó coi nó
như người ngoài, nó nghịch gì cũng kệ thây không mắng không đánh nó nữa.
Có một lần thầy giáo ra bài làm đến chứ “tứ linh”, và cắt nghĩa rằng:
- Tứ linh là bốn con vật thiêng: long, ly, quy, phượng. Long là rồng, ly là
long mã, quy là con rùa, phượng là chim phượng.
Hiểu nghĩa chữ tứ linh, nó nhớ đến bức vẽ ở tường đền Bách Linh, cũng
có bốn con vật ấy; rồi nghĩ ngay đến cách đặt tên của cha nó và ba em nó.
Cha nó tên là Long, ba em nó tên Ly, Quy và Phượng. Sao nó thì cha nó
không đặt tên ngay là Ly, lại chờ cho nó có em đặt cả cho ba đứa nối vào tên
cha nó. Sao cha nó lại hẩy nó ra ngoài làm vậy? Rồi tò mò, nó hỏi người bạn
bên lớp nhất rằng:
- Tại làm sao tên anh lại lót chứ mạnh?
- Tại tôi là con cả.
- Thế em thứ hai của anh lót chữ gì?
- Lót chữ trọng.
- Thế em thứ ba?
- Lót chữ quý.
Nó càng ngạc nhiên. Đáng lẽ nó là Hoàng Mạnh Ly mới phải, vì nó là con
cả, mà chữ Ly liền ngay với chữ tên của cha nó.
Những sự lạ lùng ấy làm cho nó phải khám phá cho ra cái sự vô lý trong
chỗ đặt tên nó và các em nó; nó hỏi dò nghĩa tên nó, thì người ta bảo: