TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Mẩu Chuyện Cũ
Mười ba năm đã qua, bà Cử Vũ, ông Tú Nguyễn và ông Chánh án Trần
đều đã lần lượt hóa ra người thiên cổ.
Thuý Liễu sau khi ly dị cùng Điệp, thì hơn hai tháng nữa đẻ được thằng
con trai và cuối năm ấy lấy kế ngay được ông Hoàng Xuân Long, khi đó
đương làm tri huyện.
Cái khoảng mười ba năm trời đã hầu như xóa nhòa trong trí nhớ Thuý
Liễu hết cả những đoạn tình sử cay đắng cũ, duy chỉ còn Vũ là như cái bướu,
ngày nào cũng ngấm ngầm muốn lật bộ mặt trái của một vị quan bà mặt lớn
tai to.
Vũ cũng chẳng may mà phải sống mãi làm người; đã sống mãi làm người,
lại phải ở mãi với Thuý Liễu; đã phải ở mãi với Thuý Liễu, lại còn phải nhờ
mãi ông Hoàng Xuân Long nuôi sống cho. Tuy vậy, nào nó có biết đâu người
nó vẫn gọi là thầy, người vẫn nhận nó là con trong giấy khai sinh, lại chỉ là
bố hờ của nó, mà nó chính là hạt máu rơi của ai, hồi mười ba năm trước, chỉ
vì sắp có nó mà biết bao thảm trạng gây nên trong mấy gia đình.
Đến bây giờ, nó đi học, thầy giáo chỉ bảo nó những địa dư sử ký, những
luân lý, toán pháp chứ ai bảo cho nó biết rằng nó không phải là con người mà
nó tưởng đẻ ra nó?
Vũ thấy trước ngày nào cũng phải mắng, phải đánh, và phải chửi, nhưng
rồi từ ngày vì chăm học và ngoan ngoãn, được thầy khen và bạn mến, thì nó
không được cha mẹ mắng, đánh, chửi nữa. Nhất là em nó là thảng Ly, vừa