theo lời đồn đại, sẽ là một cái rương đầy châu báu lớn lao đang còn đợi
người ta mở ra.
Anh đã tiết lộ tin này cho cả gia đình sau bữa ăn tối vào đêm thứ Bảy. Mọi
người ngồi quanh chiếc bàn ăn chưa dọn trong căn bếp thô sơ bằng gỗ,
bỗng Jamie cất tiếng, bằng một giọng nói bẽn lẽn nhưng kiêu hãnh: “Con sẽ
đi sang Nam Phi để tìm kim cương, tuần sau con sẽ lên đường”.
Cả năm cặp mắt đều trố lên nhìn Jamie chằm chằm như thể anh đã điên rồi.
“Con sắp đi tìm kim cương hay sao?” cha Jamie hỏi “Như thế là mày
khùng rồi con ạ. Tất cả chỉ là chuyện thần tiên thôi. Ấy là do ma quỷ dụ dỗ
để ngăn cản người ta làm ăn lương thiện”.
“Sao chú không nói chú kiếm đâu ra tiền để đi đến đó?” anh trai của Jamie
là Ian hỏi “Phải đi hết nửa vòng trái đất, thế chú kiếm đâu ra tiền?”
Jamie cãi lại: “Nếu có tiền thì em đã không phải đi tìm kim cương. Ở đó
chẳng ai có tiền cả. Em sẽ giống như những người khác thôi. Em có đầu óc,
sức khoẻ, nhất định sẽ không thất bại”.
Chị Mary lên tiếng: “Annie Cord sẽ thất vọng. Nó đang mong một ngày
nào đó sẽ là vợ em, Jamie ạ”.
Jamie rất thương yêu chị. Mary mới hai mươi bốn tuổi mà trông như bốn
mươi. Chị ấy chưa bao giờ có thứ gì đẹp đẽ trong đời. Mình sẽ tạo nên sự
thay đổi, anh tự hứa với mình như vậy.
Bà mẹ lặng lẽ nhấc đĩa thịt nhồi “baggins” nóng hổi còn sót lại rồi đi đến
chậu rửa bát bằng sắt.
Vào lúc đêm khuya hôm ấy, bà đi đến giường Jamie. Bà nhẹ nhàng đặt một
bàn tay lên vai Jamie, như truyền tất cả sức mạnh của bà sang cho anh. Bà
nói: “Con hãy làm tất cả những gì cần phải làm, con ạ. Mẹ không biết ở nơi
đó có kim cương hay không, nhưng nếu có, chắc chắn con sẽ tìm ra”. Bà
lấy ra từ sau lưng một túi bằng da cũ kỹ, rồi nói tiếp: “Mẹ có để dành ra
một ít tiền. Con không cần phải nói ra điều này với ai. Cầu Chúa phù hộ
cho con”.
Khi rời khỏi Edinburg, Jamie có năm mươi bảng Anh trong chiếc túi da.
Cuộc hành trình đến Nam Phi thật là gian lao, khó nhọc. Jamie phải mất
gần một năm trời mới đến được nơi ấy. Thoạt tiên anh làm hầu bàn trong