Chín
Đeo ủng, đóng cương, lên ngựa, và đi!
BROWNING
“Cái gì sau đại học cơ?”
Cô gái thật đẹp, kiểu đẹp làm người ta sững sờ, và tôi tự hỏi cô ta sẽ làm
công việc này trong bao lâu nữa. Tôi dám chắc rằng công việc lễ tân cho
Đại sứ quán Mỹ ở Quảng trường Grosvenor mang lại cho anh mức lương
kha khá và đủ các thứ bỏ miệng, nhưng nó hẳn phải buồn chán hơn cả bài
diễn văn của Bộ Ngân khố năm ngoái.
“Nghiên cứu Sau Đại học,” tôi nói. “Ông Russell Barnes.”
“Ông ấy có biết ông tới không?”
Cô ta sẽ không trụ lại được đến sáu tháng, chắc chắn thế. Cô ta buồn chán
vì tôi, buồn chán vì tòa nhà, buồn chán vì thế giới này.
“Hiển nhiên tôi hy vọng thế,” tôi đáp. “Sớm nay văn phòng của tôi đã gọi
điện để bảo đảm chắc chắn về cuộc gặp. Họ được trả lời là sẽ có người ở đó
gặp tôi.”
“Solomon, đúng không?”
“Đúng.” Cô ta nhìn qua một số danh sách. “Một chữ M,”tôi nói, vẻ xăng
xái.
“Và văn phòng của ông là...?”