“Thomas, nếu anh hỏi anh ấy, vào thời điểm như thế này, sau khi chúng ta
đã đồng ý...” Cô buông nửa chừng ở đó. Philip muốn cô nói hết.
“Gì thế?” Tôi hỏi, với vẻ hùng hổ.
Ronnie liếc nhìn tôi giận dữ, rồi xoay người quay mặt vào tường. Trong khi
làm thế cô quệt vào khuỷu tay Philip, và tôi thấy anh ta cong người một
chút. Thật là đẹp. Tôi đã ở rất gần, anh ta nghĩ thế. Làm điều đó thật dễ
dàng.
“Làm một đoạn tin về sự sụp đổ của nhà nước toàn trị,” tôi nói một cách
mệt mỏi, như một người say.
Vài phóng viên mà tôi từng nói chuyện trong đời dường như có một điểm
chung : sự mệt lử thường trực, bởi vì phải đương đầu với những người
không được thú vị lắm như người ta nghĩ. Tôi đang cố gắng thể hiện điều
đó lúc này, và dường như nó diễn ra khá đạt. “Quyền lực kinh tế của các
công ty đa quốc gia lấn át các chính phủ,” tôi líu nhíu, như thể từ đây mỗi
thằng ngu trên trái đất này đều hiểu rằng đó là một vấn đề nóng hổi.
“Cho tờ báo nào thế, Thomas?”
Tôi thụp người xuống ghế. Giờ đây hai người kia đang đứng, cùng nhau, ở
đầu kia bàn, trong khi tôi thì rũ người xuống. Tất cả những điều tôi cần làm
là ợ một vài cái và bắt đầu khều rau chân vịt dính ở răng, và Philip có thể
biết anh ta sắp sửa trở thành người chiến thắng.
“Bất cứ tờ báo nào cũng sẽ đăng, cơ bản là thế,” tôi nói, với một cái nhún
vai cục cằn.
Philip giờ đang thấy tôi thật tội nghiệp, tự hỏi làm sao mà mình lại tin rằng
tôi là một mối đe dọa.
“Và anh muốn một chút... thông tin nào đó?” Dong buồm qua eo biển cuối
cùng tới chiến thắng.