chết rất cao thủ, rất chuyên nghiệp, chẳng chóng thì chầy họ sẽ đánh thuốc
con chó và mua chuộc tay vệ sĩ. Bởi thế ông ta có một lựa chọn.”
O’Neal nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên nhận ra miệng mình đang há hốc,
ông ta liền ngậm phắt lại.
“Vâng?”
“Ông ta có thể đương đầu với bọn họ,” tôi nói, “điều mà chúng ta đều biết
là khó. Hoặc có thể tránh lui.” Solomon đang bặm môi. Mà cũng đúng, vì
tất cả chuyện này nghe thật tệ. Nhưng nó còn tốt hơn bất cứ thứ gì họ nghĩ
ra được lúc này. “Ông ta tìm một người mà ông ta biết sẽ không chấp nhận
công việc mình giao nhưng rồi vẫn giao việc đó cho họ. Ông ta để cho bên
ngoài biết rằng hợp đồng đó là để lấy đi tính mạng của ông ta, và hy vọng
rằng kẻ thù thực sự của ông ta sẽ chậm lại một chút bởi vì chúng nghĩ đằng
nào thì việc đó cũng được hoàn thành mà không cần chúng phải mạo hiểm
hay tốn một xu nào.”
Solomon đã quay lại với điệp vụ Tháp Bưu điện, còn O’Neal đang cau mặt.
“Ông tin như thế thật à?” Ông ta nói. “Ý tôi là, ông có nghĩ điều đó có thể
xảy ra không?” Tôi nghĩ ông ta đang khao khát một điểm chốt để móc nối,
điểm chốt nào cũng được, kể cả xả nước một cái là trôi đi ngay.
“Vâng, tôi nghĩ là có thể. Không, tôi không tin thế. Nhưng tôi đang hồi
phục từ một vết thương do súng lục gây ra, và đó là điều tốt nhất tôi có thể
làm.”
O’Neal bắt đầu đi lại trên sàn, lùa ngón tay vào tóc. Sức nóng trong phòng
cũng đã tác động đến ông ta, nhưng ông ta không có thời gian để cởi áo
khoác.
“Được rồi,” ông ta nói, “có người muốn Woolf phải chết. Tôi không thể giả
vờ rằng chính phủ của Nữ hoàng sẽ đau lòng nếu ông ta bị xe buýt cán