lịch sử ở đây. Chúng tôi được biết một mạch nước ngầm toạ lạc tại xã Hiệp
Ninh, tổng Hàm Ninh Thượng, quận Châu Thành tỉnh Tây Ninh, nằm sát
con lộ 22.
Giếng này không biết có từ đời nào. Mạch nước cứ tuôn trào ra mãi
không ngớt. Nước trong và ngọt.
Từ thuở xa xưa, đồng bào trong tỉnh Tây Ninh thường lấy nước ở
giếng mạch đem về dùng trong những tháng thiếu nước.
Khi quân Pháp đến Tây Ninh, thì họ khai thác cái giếng này vào năm
1910 và tìm thêm mạch suối Ao Hồ.
Giếng mạch được xây gạch chung quanh kỹ lưỡng và có cất một nhà
nhỏ bao cái giếng lại cho được sạch sẽ.
Đồng bào trong tổng Hàm Ninh Thượng cũng dùng trong nước giếng
này. Giếng không bao giờ cạn.
Năm 1942, ông Trường Tiền Rousseau ra lệnh phá giếng để lấy gạch
đem về sửa chợ Tây Ninh, người Pháp không muốn dùng cái giếng này nữa
nên bỏ phế.
Năm 1943, ông Phạm Văn Hoài, bảo trình lại với phụ thân ông đốc
học Phạm Văn Tươi nên sửa chữa lại cái giếng mạch cho khang trang, nếu
không thì trong làng bị xáo trộn và bị hư hoại. Nên biết ông Hoài là người
sinh trưởng tại xã Hiệp Ninh.
Từ khi giếng được sửa chữa, thì dân chúng trong làng rất vui mừng.
Hiện nay, đồng bào trong vùng đặt ống nơi mé mương sau con lộ để
lấy nước suối về dùng, chứ không còn lấy nước trong cái hồ cũ nữa.
Giếng mạch là kho nước vô tận dành cho đồng bào tỉnh Tây Ninh
dùng. Dầu trời nắng hạn thế nào, nước ở giếng mạch vẫn tuôn trào mãi mãi.
Giếng mạch là một di tích thiên nhiên của tỉnh Tây Ninh đất phước,
đạo lành.