Hảo Đước.
Con rạch Sóc Om đổ ra sông Vàm Cỏ Đông, ở phía Tây Bắc cách tỉnh
thành Tây Ninh 25km, đường chim bay.
Ngôi mộ của ông Huỳnh Công Nghệ nằm ở giữa khu rừng ô tịch này.
Mộ đắp bằng đất.
Ngày xưa, khi ông mất, chẳng có con cháu chi. Dân địa phương đứng
ra chôn cất, cám nghĩa người anh dũng kháng Miên bảo vệ nhân dân, nên
dựng một ngôi miếu thờ ông. Miếu nằm dựa bờ rạch.
Sóc Om là căn cứ ông chiếm đóng.
Tương truyền : ngày xưa các thợ rừng đi làm cây, thường đem vật
thực, gà, rượu đến cúng vái miếu của ông rồi mới bắt tay vào việc.
Trong các bữa ăn khác, thợ rừng cũng vái cúng trước rồi mới dùng
sau. Người ta tin tưởng rằng ông linh thiêng phò hộ cho họ được êm xuôi
trong nhiều việc.
Tương truyền ban đêm nơi vùng miếu thờ ông, thường :
- Nửa đêm, nghe tiếng ngựa hí vang và có tiếng lạc ngựa khua rộn
ràng.
- Nghe tiếng chân người đi ăn nhịp rần rộ như đạo binh ngàn người
vậy.
Người xưa cho rằng, đó là những vong linh chiến sĩ trận vong dưới
quyền điều khiển của Ngài. Các vong linh nầy còn ôm mối hờn sông núi,
chưa siêu thoát, oan hồn phảng phất quanh quẩn nơi « tổng hành dinh »
ngày xưa, nên thường hiển hiện ra cho thoả chí tung hoành.
Nơi miếu thờ Ngài, sau này là vùng hoang vắng.
Chúng tôi, trong tinh thần sưu tầm và tồn cổ, ước mong sau nầy, ngôi
mộ, ngôi miếu của Ngài được trùng tu cao ráo ấm cúng, để tỏ lòng biết ơn
bậc tiền nhân.