yếu, nhiều hiếp ít. Ví bằng chút tình trước không được bày tỏ, thiên triều
không khoan dung một chút cứ muốn động binh gây chiến, thế là làm cho
nước nhỏ không được phụng sứ nước lớn thì bây giờ đại quốc bảo gì tôi
cũng xin vâng theo mà thôi".
Đọc đến đây Phúc Khang An hỏi:
- Nguyễn Huệ nói vậy là ý thế nào?
Nghiệp đáp nhỏ rằng:
- Đại ý nói rằng nếu ta muốn đánh thì hắn sẽ đánh cho mà xem. Còn viết
như vậy chẳng qua là dùng lời hoa mỹ cho ra vẻ cũng thuận mà thôi.
Phước Khang An giận dữ bảo:
- Nguyễn Huệ thật vô lễ, dám coi khinh thiên triều không có tướng giỏi hay
sao. Thật là đáng giận! Còn việc lo lót cho Hoà Thân, Huệ liệu thế nào?
Nghiệp đáp:
- Huệ bảo sứ ta về bấm lại rằng: vàng bạc trong nước Tôn Sĩ Nghị đã cướp
hết cả đi nên hắn không còn gì để lo lót. Hắn nhờ ta bảo Tôn Sĩ Nghị cho
xin vàng bạc lo lót cho Hoà Thân để xong việc nghị hoà.
An nổi giận vỗ án quát:
- Thật là lão xược. Nếu đã thế ta xua năm mươi vạn quân sang đánh xem ai
thắng ai bại cho hay.
Nghiệp vội can:
- Xin tướng quân bớt giận. Nếu ta không lo xong việc giảng hoà thì tôi e
mạng không còn giữ được, nói gì đến việc cầm quân đánh Nguyễn Huệ.
An hỏi:
- Ông nói vậy nghĩa là sao.
Nghiệp đáp:
- Ta viết thư sai sứ sang bày hắn xin hàng, bức thư ấy Nguyễn Huệ còn giữ.