- Hoàng thượng buộc Nguyễn Huệ phải cống hai người vàng như triều Lê
lúc trước, Nguyễn Huệ muốn hoà tất phải bằng lòng. Vậy ta chiếm thế
thượng phong không sợ mang tiếng nước lớn mà sợ nước nhỏ. Nguyễn Huệ
vội vã nộp cống người vàng còn cảm ơn ta tha mà không đánh.
Vua Càn Long khen:
- Kế của khanh khiến ta vừa được ơn vừa được lợi, nhất cử lưỡng tiện thật
là diệu kế.
Nói xong vua Càn Long liền sai viết chiếu cho sứ giả đem sang Nam quốc.
Vua Quang Trung nhận được thư vua Càn Long liền cho với Ngô Thì
Nhậm và Trần Văn Kỷ đến hỏi:
- Càn Long thuận hoà nhưng ra điều kiện buộc ta phải nộp cống hai người
vàng như triều Lệ thuở trước. Khanh trước là tôi nhà Lê, vậy việc này là
như thế nào.
Nhậm đáp:
- Ba trăm năm trước vua Lê Thái Tổ khởi binh Lam Sơn đánh đuổi quân
Mình xâm lược giành độc lập cho nước ta có giết hai viên đại tướng của
quân Minh là Liễu Thăng và Lương Minh ở tại Chi Lăng. Sau vua Lê Thái
Tổ xin hoà, nhà Minh buộc vua Lê phải đền hai người vàng to bằng người
thật hàng năm nộp cống để đền mạng cho Liễu Thăng và Lương Minh. Vua
Lê Thái Tổ ta vì muốn tránh binh đao nên phải tuân theo. Về sau thành lể.
Nay Càn Long bù tà phải theo lệ ấy mới thuận cho hoà để thu lợi lớn.
Vua Quang Trung gằn giọng bão:
- Thật là vô lý! Bọn chúng sang xâm lược nước ta tàn hại dân ta, chết là
đáng lắm, chúng không đền mạng cho dân ta thời thôi, sao ta lại đi đền
mạng cho chúng? Muốn hoà thời hoà, muốn đánh thời đánh, nhất định
không nộp cống người vàng.
Các tướng Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong, Vũ Văn