vua đóng ấn triện vào tờ biểu ấy và sai sứ sang Mãn Thanh trao cho vua
Càn Long, đoạn vua truyền bãi triều.
Ra ngoài Trần Văn Kỷ nói riêng với Ngô Thì Nhậm rằng:
- Ông là danh sĩ người trong nước đều biết tiếng sao trước mặt vua nói
không biết giữ lời, muốn mất đầu hay sao chứ?
Nhậm lại hỏi Văn Kỷ:
- Tôi nói gì mà bảo là muốn mất đầu?
Kỷ đáp:
- Ông bảo rằng tư tưởng mình là Hoàng thượng thì không phải là đáng tội
chết ư? Nếu một mai thất sủng thì thế nào?
Ngô Thì Nhậm cười đáp:
- Hoàng thượng là người khoan dung rộng lượng đời nào cố chấp chuyện
vô tình.
Kỷ hỏi:
- Ông tự cho rằng mình thấu hiểu Hoàng thượng đến thế sao.
Nhậm đáp:
- Nếu không thấu được lòng vua sao tôi có thể viết biểu cho Càn Long y
như là lời và ý của vua được.
Nói xong Nhậm cáo biệt ra về. Trần Văn Kỷ vào gặp vua Quang Trung rồi
quỳ tâu:
- Xin Hoàng thượng tha tội cho Ngô Thì Nhậm.
Vua Quang Trung cười hỏi:
- Ta có bắt tội Nhậm bảo giờ sao khanh lại vào xin tội?
Kỷ đáp: