8
Cuối cùng, Haida cũng rời bỏ Tsukuru vào tháng Hai của năm sau, sau
tám tháng hai người quen nhau. Và lần này, cậu ta không bao giờ còn trở lại.
Vừa thi hết năm và nghe công bố kết quả xong, Haida lập tức trở về
quê ở Akita. Nhưng chắc là em sẽ xuống ngay thôi, cậu ta bảo như thế với
Tsukuru. Mùa đông Akita lạnh khủng khiếp, nên ở nhà hai tuần liền thì có
mà ngán đến cổ, ởTokyo thoải mái hơn, cậu ta nói. Nhưng em còn phải phụ
giúp việc dọn tuyết cho gia đình, thành thử không về không được. Tuy
nhiên, hai tuần trôi qua, rồi ba tuần trôi qua, vậy mà người bạn kém tuổi ấy
vẫn chưa trở lại Tokyo, cũng không một lần liên lạc.
Ban đầu, Tsukuru không mấy để tâm, chắc tại ở quê dễ chịu hơn cậu ta
tưởng, hoặc có thể tuyết rơi nhiều hơn mọi năm. Trung tuần tháng Ba, bản
thân Tsukuru cũng sẽ về Nagoya chừng ba hôm. Gã không muốn, nhưng
không thể lờ tịt chuyện về quê được. Dĩ nhiên, ở Nagoya thì không cần phải
dọn tuyết, song mẹ gã cứ liên tục gọi điện lên Tokyo. Nào là, trường đã nghỉ
rồi mà sao không về nhà. “Con đang có đề tài quan trọng phải hoàn thành
nốt trong kỳ nghỉ.” Tsukuru nói dối. Nhưng hai, ba hôm thì vẫn về được chứ
sao, mẹ gã không chịu lùi bước. Chị gái gã cũng gọi điện đến bảo, mẹ ở nhà
buồn và nhớ cậu, cậu nên về với mẹ ít bữa. Thôi được rồi, em sẽ về, gã đáp.
Suốt quãng thời gian trở lại Nagoya, trừ những lúc phải dắt chó đến
công viên gần nhà để đi dạo vào chập tối, còn thì gã tuyệt đối không đi ra
ngoài vì gã sợ phải chạm mặt ai đó trong số bốn người bạn ngày xưa. Đặc
biệt, kể từ khi mơ thấy mình làm tình với Trắng và Đen mỗi lần mộng tinh,
Tsukuru gần như không còn can đảm để giáp mặt với hai người con gái bằng
xương bằng thịt ấy nữa, bởi việc mơ thấy họ như thế cũng giống như việc đã
cưỡng hiếp họ trong tưởng tượng. Dù biết rằng, những giấc mơ ấy không
liên quan gì tới ý chí của gã, vả lại họ sẽ chẳng cách nào biết được gã đã mơ
thấy những gì. Hoặc có thể, chỉ cần thoáng thấy bộ mặt Tsukuru, họ sẽ lập