liền bảo ‘Tao hiểu rồi’, và cứ thế cúp máy. Mày không hề phản đối, cũng
không hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Vì thế, nên đương nhiên, về phần
mình, tao cho rằng mày đã tự đoán ra điều gì đó.”
“Khi bị tổn thương sâu sắc, người ta đâu thể tìm được từ ngữ.” Tsukuru
nói.
Xanh không phản ứng trước câu nói ấy, cậu ta véo một miếng bánh mì
ném về phía lũ chim bồ câu. Lũ bồ câu xúm lại trong nháy mắt. Hành động
đó của cậu ta có vẻ như một thói quen. Có lẽ cậu ta thường tới đây một mình
vào giờ nghỉ trưa và chia một phần bữa trưa của mình cho lũ chim.
“Vậy rốt cuộc lý do đó là gì?” Tsukuru hỏi.
“Mày không biết thật sao?”
“Ừ, mình thật sự không biết gì.”
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động cất lên một bản nhạc chuông vui
nhộn. Xanh lấy điện thoại từ trong túi áo vest, liếc mắt kiểm tra tên người
gọi đến qua màn hình, nhấn phím với vẻ mặt không chút cảm xúc rồi cất trở
lại vào trong túi. Gã nhớ là đã từng nghe giai điệu ấy ở đâu đó rồi. Một bản
nhạc pop xa xưa, có lẽ nó đã rất thịnh hành từ trước khi gã ra đời. Đã từng
nghe vài lần, nhưng gã không nhớ ra tên bản nhạc.
“Nếu là công việc, cậu cứ giải quyết cho xong đi rồi tiếp tục cũng
được.” Tsukuru nói.
Xanh lắc đầu. “Không sao. Không phải sự vụ gì quan trọng, để sau vẫn
kịp.”
Tsukuru tu một ngụm nước suối từ chai nhựa, tưới đẫm tới tận cuống
họng. “Tại sao hồi ấy mình lại bị gạt ra khỏi nhóm?”
Xanh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng: “Mày nói rằng hoàn toàn không
có đầu mối nào để đoán ra, biết nói thế nào nhỉ, tức là, mày cho rằng mày
chưa từng có quan hệ tình dục với Trắng?”
Miệng Tsukuru tạo thành một hình thù không có nghĩa. “Quan hệ tình
dục? Không thể nào.”