Xanh hơi nhún đôi vai to bè. Rồi quay sang phía bên kia với vẻ mặt
như vừa ăn phải món gì đắng ngắt. Rồi nói: “Về phần mình, tao chẳng có
cách nào khác là tin lời Trắng. Cậu ấy bảo mình vẫn còn trinh. Cậu ấy bảo
có cảm giác đau dữ dội và chảy máu khi bị mày cưỡng bức. Tao không tìm
thấy bất cứ lý do nào khiến một người rụt rè như Trắng lại phải cố tình dựng
lên một câu chuyện sống sượng đến vậy.”
Tsukuru không quay sang, nói: “Nhưng, cứ giả sử là như thế, tại sao
các cậu không trực tiếp xác nhận với mình? Dù thế nào các cậu cũng nên
cho mình một cơ hội bào chữa chứ không phải theo một phiên toà vắng mặt
như thế.”
Xanh thở dài. “Mày nói đúng, đấy là nếu bây giờ nghĩ lại. Đáng lẽ việc
đầu tiên bọn tao cần làm là bình tĩnh và lắng nghe lời giải thích của mày dù
có thế nào. Nhưng lúc ấy thì bọn tao không thể. Hoàn cảnh không cho phép
bọn tao làm như vậy. Trắng vô cùng kích động và điên loạn. Nếu cứ để mặc
cậu ấy đấy thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên trước tiên, bọn tao
phải làm cho cậu ấy nguôi ngoai để dẹp yên cái tình cảnh rối bời ấy đi. Bọn
tao cũng đâu có tin một trăm phần trăm vào câu chuyện của Trắng. Thú
thực, không phải không có những điểm đáng ngờ. Nhưng nói thế không có
nghĩa đó hoàn toàn là chuyện hư cấu. Cậu ấy đã nói rõ ra đến thế thì hẳn là
trong đó cũng ẩn chứa một phần nào sự thật. Tao nghĩ vậy.”
“Và thế là, không cần lý lẽ, các cậu cứ loại mình ra cái đã.”
“Tsukuru này, về phần mình, bọn tao cũng choáng váng và rối bời lắm
chứ, thậm chí là tổn thương nữa. Bọn tao chẳng biết phải tin ai. Trong tình
thế ấy, Đen đã đứng về phía Trắng. Nói ra không phải để biện bạch, nhưng
Đỏ và tao đã bị áp đảo, hay đúng hơn là buộc phải tuân theo.”
Tsukuru thở dài nói: “Tin hay không tuỳ cậu, nhưng mình chưa bao giờ
cưỡng hiếp Trắng, cũng chưa từng có quan hệ tình dục với cô ấy. Cũng
không hề có ý niệm nào về việc mình đã làm cái gì gần giống như thế.”
Xanh gật đầu, song không nói gì. Dù cậu ta tin vào cái gì, hay không tin
vào cái gì, thì thời gian trôi qua cũng đã quá lâu rồi, Tsukuru nghĩ, đối với cả