có cá tính, nhưng chẳng khác nào con khỉ đột; còn Đỏ thì nhìn từ góc độ nào
cũng rõ là một cậu tú tài đeo kính như vẽ ở trong tranh. Cái mà tao muốn nói
là, trong cái nhóm ấy, bọn mình đã hoàn thành tốt vai trò của mỗi đứa. Tất
nhiên, ý tao là chỉ trong quãng thời gian nhóm còn tồn tại.”
“Cậu muốn nói chúng ta đều ý thức được cái vai trò mà mình đảm
nhận.”
“Không, có lẽ bọn mình không ý thức được rõ ràng đến thế. Nhưng,
chẳng phải tất cả đều lờ mờ nhận thấy còn gì? Về việc mình được phân công
vị trí nào ở trong nhóm ấy.” Xanh nói. “Tao là một vận động viên thể thao
ruột để ngoài da, Đỏ là một trí thức đầu óc mẫn tiệp, Trắng là một thiếu nữ
yêu kiều, Đen là một cây hài đầy ứng biến. Còn mày, một cậu chàng đẹp trai
con nhà gia giáo.”
Tsukuru ngẫm nghĩ về điều này. “Từ ngày xưa, mình luôn cảm thấy
mình giống như một con người trống rỗng, thiếu màu sắc và cá tính. Có lẽ,
đó chính là vai trò của mình trong nhóm: sự trống rỗng.”
Xnah tỏ vẽ khó hiểu. “Tao không hiểu lắm. Sự trống rỗng thì giữ vai trò
như thế nào?”
“Một cái bình rỗng, một hậu cảnh không màu. Không có khiếm khuyết
gì cụ thể, cũng không có chỗ nào đặc biệt nổi trội. Có thể khi ấy, nhóm cần
một dạng tồn tại như vậy.”
Xanh lắc đầu. “Không, mày không hề trống rỗng. Chẳng ai nghĩ vậy
hết. Mày, nói thế nào nhỉ, đã giúp tất cả những người khác cảm thấy bình
tâm.”
“Giúp mọi người cảm thấy bình tâm?” Tsukuru ngạc nhiên hỏi lại.
“Giống như những giai điệu phát trong thang máy?”
“Không, không phải theo cách đó. Rất khó giải thích nhưng có cái gì
như thể chỉ cần mày ở đó thì cả bọn sẽ được là chính mình một cách hết sức
tự nhiên. Mày không nhiều lời, nhưng sống với hai bàn chân bám chắc trên
mặt đất, điều đó tạo cho cả nhóm một cảm giác vững vàng thầm lặng, giống
như cái neo tàu. Từ khi không còn mày, bọn tao mới thật sự cảm nhận được